“Chẳng phải cuộc đời mỗi người đều là một hành trình được tạo ra bởi những MÊ LỘ?” - Trích lời chia sẻ của Họa sĩ Nguyễn Trần Cường trong triển lãm Mê Lộ tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.
“Nguyễn Trần Cường khởi điểm với sơn mài, kiên trì lao động nghệ thuật bền bỉ đã hơn 20 năm nay. Điều đáng quý cho sự kiên nhẫn là các tác phẩm của anh chạm đến người xem, lay động cảm xúc sâu thẳm mà không cần một statement (tuyên ngôn nghệ thuật) nào hỗ trợ. Anh kiệm lời, tác phẩm trân trọng mỗi cách hiểu cách dịch cách chuyển nghĩa của người xem, như một cuộc dạo chơi trong mê lộ nghệ thuật mà mỗi người tự vẽ ra tự đắm chìm trong đó” - Trích lời bình tranh tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.

Khách tham quan triển lãm Mê Lộ
Sự khởi đầu của không gian triển lãm có thể gây nhầm lẫn cho người xem bởi lối họa tiết, khung tranh kì quái theo chất riêng. Mê Lộ có sự kết hợp giữa cái quen thuộc và cái xa lạ, tạo ra một cảm giác đã từng biết rõ nhưng không thể gọi tên và dần dần mất đi ngay trước mắt.
Olympia của Manet không có người hầu da màu nữa, mà trở lại với hình ảnh ban đầu của nàng Venus nhà Urbino trong tranh của Titian, và cầm một chiếc quạt, gợi nhớ đến Tố nữ Dương Châu trong tranh tứ bình Việt Nam cổ xưa. Quân cảm tử lần đầu tiên ôm đứa bé và cầm một quả lựu, như những hình ảnh của Đức Mẹ đồng trinh và Chúa trong nghệ thuật phương Tây.

Bức tranh được vẽ pha trộn phong cách Á - Âu
Và tất cả những điều này được nhìn thấy thông qua một thấu kính khác, thấu kính của sơn mài Việt Nam, mang lại sự xếp chồng của các lớp văn hóa phương Tây và Á Đông qua nhiều thế kỷ.
Sự bối rối của người xem do bị mất dấu trong mê cung của các ý nghĩa ẩn trong từng chi tiết, gây nên sự chao đảo giá trị biểu tượng trong những tác phẩm mà mọi người từng thấy, cùng với sự kết hợp của nghệ thuật chuyển dụng phổ biến trong pop-art và nghệ thuật đương đại, trong sơn mài của một họa sĩ.
Họa sĩ Nguyễn Trần Cường chia sẻ: “MÊ LỘ là tên tôi đặt cho triển lãm cá nhân của mình, nghe có vẻ bí ẩn nhưng thực ra chỉ là những ghi chép cảm xúc trong mỗi trường hợp và hoàn cảnh. Những trải nghiệm mang tính cá nhân trước thiên nhiên, con người… Suy nghĩ của tôi về chất liệu sơn mài, khả năng biểu đạt của chất liệu khi tôi được xem tác phẩm của các bậc thầy trên Thế Giới.

Tác phẩm mang nét đặc trưng của Châu Âu nhưng cũng đậm nét Châu Á
MÊ LỘ là lạc lối, là một cuộc phiêu lưu nhỏ, là những ngõ, ngách, con đường mà ta chưa nắm rõ, nhưng luôn kích thích sự tò mò, tính khám phá. Trên con đường mà ta đi luôn chứa đựng nhiều bất ngờ, nhiều rủi ro cũng như may mắn. Chẳng phải cuộc đời mỗi người đều là một hành trình được tạo ra bởi những MÊ LỘ”
Có lẽ, chính vì quan niệm theo cái nhìn rất Việt về mọi cảnh quan, cảnh vật mà Họa sĩ Nguyễn Trần Cường có thể sáng tác như vậy. Có thể nói rằng, cái nhìn này không hề quái dị, không hề điên rồ, không hề mang âm hưởng của một kẻ cố chấp văn hóa mà là ánh nhìn thuần Việt một cách rất tinh túy.
Trong cái khung tranh tràn đầy cảnh vật thiên nhiên - một đặc điểm của các nghệ sĩ khi vẽ nhưng lại theo một cách tinh vi để tạo nên từng giai đoạn chuyển động như mùa, cây, lá, chim muông hay đàn thú - lần này chỉ có thể thấy tranh chân dung. Từ những danh họa nổi tiếng như Hokusai (1760-1849) hay Tề Bạch Thạch (1864-1957), đến những nhân vật hư cấu như Prometheus hay Trương Chi, đã tạo ra cơ hội cho nghệ sĩ và người xem cùng tìm hiểu tính chủ quan và thế giới tâm lý của chính mình thông qua nhân vật.

Nét độc đáo và sự mới lạ trong từng bức tranh được thể hiện rõ nét
Việc Nguyễn Trần Cường nhúng mình vào các tác phẩm kinh điển phương Tây đã đưa anh trở thành người kế thừa đương đại đối với những điểm rối của các nghệ sĩ hiện đại Việt Nam, cho thấy họ chỉ có thể thể hiện bản thân bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn nghệ thuật được đặt ra bởi văn hóa nước ngoài.
Đồng thời, Nguyễn Trần Cường cũng giải mã những quan niệm cố định của hội họa phương Tây bằng cách đưa các yếu tố Á Đông vào, đưa những người dân thuộc tầng lớp nhỏ bé lại có mái tóc đen và làn da vàng trong các hình ảnh khác nhau, từ đó chúng ta có thể nắm bắt câu chuyện thần thoại, giới tính và sắc tộc mà ẩn giấu dưới mặt trái. Phụ nữ luôn được yêu thương và tôn trọng trong nghệ thuật, còn đàn ông luôn phải trải qua nỗi đau và chịu đựng, dù là do sự trừng phạt hay bởi tình yêu.
"Cái tôi" mà những bức tranh chân dung này miêu tả không phản ánh thế giới tâm lý bên trong mà là cái tôi của một người Việt Nam bị cuốn vào cuộc xung đột phức tạp giữa các nền văn minh. Nhưng giữa cuộc xung đột đó, chúng ta còn thấy các yếu tố dân tộc, vẫn được Nguyễn Trần Cường sử dụng để tạo ra sự sống động, hiện hữu trên mặt tranh.
Cặp đôi tình nhân Hasanlu trong thành phố đổ nát tuy đã trở thành những bộ xương khô, nhưng vẫn yêu đương trong khu vườn hoa hướng dương và cúc trắng, tượng trưng cho tình yêu trong sáng và vĩnh cửu, Venus giản dị ở trong rừng sen đang nở...

Tình yêu vĩnh cửu được thể hiện qua bức tranh của họa sĩ Nguyễn Trần Cường
Sự dùng chuyển dụng hoàn toàn mới của Nguyễn Trần Cường đã mở ra cánh cửa mới cho những biểu tượng mê cung, như sự giao thoa giữa những tác phẩm kinh điển và hiện đại.
Comments